Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Những mảnh đời lam lũ

Tản văn số 2: Phản thịt chợ Chiều

"Đừng thấy bà đây hiền mà bắt "lạt" nhé giai... chưa tài đâu!"

Phản thịt chợ Chiều

〰️❤️〰️

Nắng chiều dần buông. Những tia nắng le lói, xuyên qua từng tán lá bàng chạm nhẹ lên tôi như muốn... níu kéo, nũng nịu, ẻo lả đòi quà. Những tia nắng yếu ớt còn sót lại, cũng đang cố vương vấn, bám víu lên cái phản thịt lợn nhà chị Dần. Phản thịt nhỏ thôi ước chừng chưa tới một mét vuông nhưng cũng khoe đủ trọn bộ combo, đảo mắt qua cũng kể được dăm ba dải thịt, như là: Thịt thăn, thịt ba rọi, thịt nạc vai, thịt bắp giò... kèm thêm cái sủ, hai tảng xương sườn, một cặp chân giò trước, một cái đuôi vẫn nằm y nguyên như "chưa hề có cuộc chia ly".

Nhìn thấy tôi, chị buông câu mời gọi: "Giai đẹp sang đây… sang đây mở hàng cho chị mày đi!". Tôi đang nhíu mày, chớp chớp đôi mắt để cố dụi cho ra bằng được một chút bụi đường từ công trường nhà chú Hưng đang bay hất lên.

"Ôi chao! Nó cay..."

Khẽ mở hờ đôi mắt nhìn chị, tôi ngờ ngợ:

"Chị... chị Dần ‘idol’ của tôi đây sao?" tôi thầm nghĩ. 

Trước mắt tôi, chị Dần... dần dần hiện ra với khuôn mặt trái soan lấm tấm những vết tàn nhang, những vết đồi mồi hằn ghi trên hai gò má cao vời vợi đang nhuận hồng vì nắng, đôi môi căng nứt nẻ vẫn còn đượm đỏ bởi mực xăm. Tôi chớp chớp đôi mắt ngước nhìn: Chấm phá bên trên đôi mắt bồ câu âu sầu thương nhớ của chị là bộ lông mày lá liễu ủ rũ kéo dài đến tận thái dương, mái tóc dài đen huyền vẫn còn vương mùi thơm dịu ngọt của hương bưởi đang được chị thả rông... suông dài trong gió giữa góc chợ ồn ào và bụi bặm. Chưa hết... tôi lại đảo mắt nhìn thêm: Chị ta đang mặc cái áo phông đen croptop bó sát người, kèm với cái quần dài legging trẻ trung. Nhìn chị... ai có thể tin được là chị ta đã ngoài ngũ tuần, cháu nội cháu ngoại đề huề cả rồi cơ chứ.

"Ơ kìa chị... năm giờ chiều rồi... còn mở hàng mở họ gì nữa hả chị!" Tôi nhanh miệng đỡ lời chị.

"Đéo hiểu... khách khứa kiểu gì... trốn đi đâu hết em ạ! Chả có ma ‘lào’ mua!" Chị đáp lại tôi với cái giọng hằn học.

"Thì phải có lúc nọ… lúc kia chứ lạy!" Tôi xoa dịu với cái giọng xu nịnh câu view.

Vẫn cái đà khơi miệng, tôi thả câu xỉa xói:

"À mà chả nhẽ... kiếm tiền mãi... để cho thiên hạ nó xơi bớt đi nữa chứ!"

Tôi nói thế là bởi vì, theo dọc cái chợ Chiều này thì có đến hơn chục cái phản thịt như nhà chị, đa phần là người ngoại lai từ nơi khác đến đây thuê địa điểm bán hàng để kiếm sống qua ngày. Cái chợ "cóc" rách nát này kéo dài độ trăm mét chứ mấy, mà sao nhồi nhét cả thảy như thế thì bảo sao... bị ế. Biết là ế đó... nhưng chả hiểu sao, sạp này mới dẹp thì mấy bữa sau là sạp mới lại mở ra ngay. Sạp sau to rộng hơn sạp trước mới lạ chứ. Đơn cử như nhà anh Trí đây này... đã phải “mướt mồ hôi” cho thuê đi, thuê lại dăm ba cái sạp hàng rồi đó. Buồn trối chết.

"Chị cho em... ừm... cho em năm lạng thịt thăn về làm ruốc ạ!"

"Mua ít thế?"

"Dạo này... đang thay đổi thời tiết... khó ăn khó ở lắm chị ạ!"

"Ừm… ‘lăm’ ‘nạng’ ít quá! Chả bõ công ‘nàm’ ruốc em ạ! Cắt đến đây... đến đây nhé!"

Chị ta nói thế thôi... nhưng tay trái không ngừng múa dao xắn thịt. Dao pháp của chị thì phải gọi là "tuyệt đỉnh Kung Fu". Mỗi lần hạ dao xuống là miếng thịt thăn được chị ta xắn ra mỏng dính như "tờ giấy polyme". Nhìn mà lạ nha... chị ta vừa xắn vừa thái, mắt chị không ngừng ngước lên đảo qua đảo lại, quan sát xung quanh nhưng chả bao giờ dao lia vào tay. Phải nói thật... dao pháp của chị điêu luyện thành thần rồi ý các bác ạ!

"Ơ kìa... em làm ruốc mà... có phải xào xáo gì đâu... chị này... bực bội gì đâu!" Tôi buông lời quở trách.

"Hì... hì... chị quên!" Chị ta cười trừ cho qua chuyện.

Còn tôi... tôi chết lặng như trời trồng.

"Bó tay chấm com."

"Hì... hì... dạo ‘lày’ "hệ điều hành" đểnh đoảng thế đấy!" Chị ta cười ngượng nghịu nhưng cũng kịp khoe ra hàm răng sứ trắng muốt, ngọc ngà.

Từng miếng thịt được chị ta xắn ra vuông đều tăm tắp, tiếng dao hạ xuống chạm nhẹ vào cái thớt gỗ nghiến vang lên từng hồi: "Cạch... cạch". Chả mấy chốc, chị quăng cho tôi túi thịt:

"Bảy ‘nạng’ tươi... trăm mốt!"

"Ơ... nhưng mà..."

"... ‘nà’ sao?"

"Ơ... nhưng mà... em mua... năm lạng thôi mà... sao lại?"

"… ‘nà’ sao? Chị mày đứng ‘nên’ rồi đấy nhé!"

"Ơ..."

"Ơ cái gì mà ơ... chị ‘nỡ’ cắt rồi! ‘nấy’ đi... cho chị vui ‘nòng’."

"Ơ... nhưng mà... chị ơi!"

Chị và tôi... hai người đối đáp. Tiếng ghẹo của tôi cùng tiếng "hát" chát chúa của chị làm náo động cả một góc chợ quê.

Tôi cầm túi thịt lủi thủi quay đi. Phía sau tôi vẫn là giọng nói của chị Dần đang lanh lảnh gọi mời khách. Mà khách thì... vẫn trốn đâu?

Nắng chiều đã tắt hẳn tự bao giờ… chỉ còn lại một góc chợ "cóc" nhỏ ven đường chen chúc bao kẻ bán... mà không biết có đọng lại mấy người mua.

Còn phản thịt chợ Chiều ấy vẫn cứ đầy đặn... ngày qua ngày... thế thôi.

"Dao sắc lẹm xẻ chia phần thiên hạ
Môi xăm hồng cười trên những mớ xương
Phản thịt ấy hay đời người chắp vá?
Khách trốn đâu rồi... lẻ bóng hoàng hôn."

〰️❤️〰️

~Bạn thân yêu ơi! Bạn thấy bài tản văn này thế nào? Có hợp "khẩu vị" với bạn không? Nếu cần "gọt rũa" thêm về nội dung thì đừng ngần ngại, bình "loạn" ở phía dưới nhé! Cảm ơn rất nhiều! Siêu cool air ❤️❤️❤️😎

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trần Lân

Trần Lân

Sáng rực rỡ, chị làm bà chúa

Giữa thanh âm dao thớt rộn ràng

Hào quang rọi trên sạp hàng đỏ thắm

Tiếng mặc cả cười, kẻ đón người sang.

​Nhưng sân khấu nào rồi cũng vãn

Khi nắng chiều bảng lảng sau lưng

Phản thịt thưa, chỉ còn vài mẩu vụn

Chị ngồi lặng yên, đôi mắt rưng rưng.

​Đôi tay sắt se, vết chai hằn dấu

Mùi mồ hôi quyện lẫn mùi đời

Ánh đèn chợ vàng vọt màu cơm áo

Chị gom vụn đời giữa những chơi vơi...

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}